Chỗ nhiều rắn, ngay cả người của Quyền Lực bang cũng không dám
xông vào.
Độc của Xà vương, dù là Hỏa vương cũng không dám khinh thường.
Nhưng Đường Bằng lại biết, hắn thà đi chọc vào rắn độc chứ không thể liều
mạng với người của Quyền Lực bang.
Ở bên trong đàn rắn, ngược lại trở thành chỗ an toàn nhất, mà ông lão
và thiếu nữ thì không biết đang quấn lấy ai, cũng không thể chia ra đối phó
với hắn được.
Hắn không ngừng phóng ám khí, cuối cùng cũng giết ra được một
“đường rắn”.
Đường Bằng thân trải không ít sóng to gió lớn, nhưng sự thảm khốc của
trận chiến núi Điểm Thương thì thật sự là cả đời hắn ít gặp.
Trận này đối với Đường Bằng quả thực là một cơn ác bộc, hắn chưa
từng gặp đối thủ nào tàn khốc, ngoan độc như Quyền Lực bang, cũng chưa
từng thấy ai dũng cảm, không sợ hãi hơn đệ tử Hoán Hoa, lại càng chưa
từng thấy trận chiến nào khốc liệt như thế này.
Ngay cả kẻ can đảm hơn người như Đường Bằng, vừa bắt đầu không
ngờ cũng chỉ có: Trốn!
Trốn!
Đây là nỗi nhục nhã vô cùng của Đường Bằng, vì thế Đường Bằng lại
quay về.
Khi sắc trời dần sáng, hắn quay trở lại tháp đá Điểm Thương.
Trận chiến này quá thảm khốc, ngay cả Đường Bằng cũng không muốn
phải nhắc tới, không muốn phải nhìn thấy nữa, nhưng trước tháp đá chất