- Anh còn ngẩn ra đấy là gì! Tôi thấy anh cũng rất tốt, trong lúc đó mà
cũng không làm chuyện... Tôi... Tôi rất cảm kích...
Tiêu Thu Thủy nhất thời không biết phải nói sao cho phải, Tống Minh
Châu cí chút ngượng ngùng, giậm chân, phùng má:
- Anh còn không mau hút thêm chút dịch Thảo Trùng đi, nếu không lại
không khống chế được, dược lực phát tác, như vậy.... Như vậy thì không ổn
đâu.
Tiêu Thu Thủy như bừng tỉnh, vội nói:
- À, à....
Thuận tay nhặt lên mấy con Thảo Trùng to béo, trong suốt, cũng không
quá khó nhìn lắm, nhắm mắt cắn mạnh xuống....
....
Đường Bằng vừa bắt đầu đã quyết định phải đi.
Có điều khi hắn đi, có vài chuyện cần làm.
Hắn muốn ôm thi thể Đường Mãnh đi, cũng muốn cứu theo cả Đường
Phương đi.
Nhưng hắn lập tức phát hiện đã tuyệt vọng rồi.
Thi thể to lớn của Đường Mãnh đã bị rắn độc phủ kín, Đường Phương
đã biến mất.
Đường Bằng tức khắc quyết định phải đi, hơn nữa còn tức khắc quyết
định phải đi như thế nào.
Hắn xông tới chỗ nhiều rắn độc nhất.