Ít nhất có hơn ba trăm bang chúng Quyền Lực bang xông tới, khi ấy
nàng chỉ có một ý niệm, ý niệm đó khiến nàng giữa gió tanh mưa máu,
xông ra khỏi vòng vây:
... Tiêu Thu Thủy có khả năng còn chưa chết. Tiêu Thu Thủy có thể vẫn
còn trên đời!
Nàng muốn giết tới trước mặt Hỏa vương, hỏi hắn, đã gặp Tiêu Thu
Thủy lúc nào, nhưng nàng không giết tới trước người hắn, mà giết ra khỏi
vòng vây.
... Thu Thủy, Thu Thủy, anh đang ở đâu?
... Tôi ở đây.
......
Cuối cùng Tiêu Thu Thủy cũng tỉnh lại.
Cũng không biết đã trải bao lâu, hắn rút cuộc cũng tỉnh lại.
Khi tỉnh lại hắn mới phát hiện luồng xung động đó vẫn còn, có điều đã
tạm thời tiềm phục vào trong bụng, ít nhất là có thể áp chế xuống được.
Sau đó hắn chung quy cũng biết mình đang ở chỗ nào, cũng hiểu tại sao
mình ngã xuống mà không chết, lại càng rõ ràng mình làm thế nào áp chế
được dược lực của Dương Cực tiên đan.
Hắn đã biết, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Hóa ra hắn đang nằm giữa một đám sâu giống như cỏ.
Đám sâu mềm này chất đống dày tới bảy tám lớp.