Dược lực của Dương Cực tiên đan vẫn cực mạnh, cực nóng, Tiêu Thu
Thủy há hốc mồm, đầu óc choáng váng hỗn loạn, mũi ngửi thấy một mùi
hương nhàn nhạt.
Tiêu Thu Thủy cảm thấy cơn đau hơi giảm đi, khép miệng lại, bỗng cắn
phải một thứ mềm mềm, vẫn còn đang ngọ nguậy, nhưng sau khi chất dịch
dính nhớt từ vật đó truyền vào miệng, xung động mãnh liệt trong cơ thể hắn
lại giảm đi rất nhiều.
Công lực Tiêu Thu Thủy còn không bằng Thiệu Lưu Lệ bị Yến Cuồng
Đồ ép dùng Dương Cực tiên đan năm xưa. Khi đó Thiệu Lưu Lệ chịu đủ
khổ sở, Tiêu Thu Thủy lại càng khổ không tả xiết, ý chí của hắn mạnh, sức
khống chế cao nhưng cũng sắp sửa không chịu nổi, nay có một chất lỏng
mát lạnh truyền vào miệng, hắn mơ mơ hồ hồ, cũng mặc kệ tất cả, nuốt
xuống.
Trong mê loạn, hắn bắt đầu cảm thấy có chút bình ổn, tuy không biết
mình đang ở đâu, cũng chẳng biết mình đang làm cái gì.
....
Thập niên sinh tử lưỡng mang mang.
Khi Đường Phương xông ra được, sắc trời đã tới đen như mực, trong
lòng nàng chỉ có cảm giác đó.
Chỉ có một mình nàng xông ra được sao?
.... Nàng không biết.
Nàng chỉ biết Tổ Kim Điện vừa nói xong câu đó là tiếng hô giết vang
trời.