Số sâu đó màu xanh lục như rêu, hình dạng giống hệt như cỏ, nếu không
phải biết cử động thì Tiêu Thu Thủy còn không biết bản thân mình đang
nằm giữa đám sâu.
Số sâu này đều bám vào một khoảng đất nhỏ bé, thứ hắn hút vào vừa rồi
chính là chất dịch của chúng.
Chất dịch của đám sâu nhỏ này lại áp chế được xung động trong cơ thể
hắn, chẳng lẽ đám sâu này chính là Thảo Trùng, Thiệu Lưu Lệ khổ sở đến
Đan Hà mà vẫn chưa tìm được sao?
Tiêu Thu Thủy giật mình chấn động, bỗng nghe có người bật cười:
- Anh ngơ ra đó làm cái gì thế?
Người nói chính là Tống Minh Châu, da nàng vẫn trắng nõn như tuyết,
môi càng đỏ hồng, nhưng hai áng hồng vựng bên má đã biến mất.
Tiêu Thu Thủy ngơ ngác hỏi:
- Không phải cô.
Tống Minh châu đỏ, mặt, khe khẽ cắn môi, trên môi thoáng hiện màu
trắng ngần khiến người ta rung động:
- Có một cây lan Thiết Tâm mọc trong đống Thảo Trùng, tôi hái nhụy
hoa ăn rồi. Thảo Trùng là vật cực lạnh cực âm, hoa lan Thiết Tâm lại cực
nóng cực dương, công lực tôi cao hơn anh, ngã xuống không bị ngất, liền
tới hái ăn vào, khống chế được dực lực của Âm Cực tiên đan.
Tiêu Thu Thủy “ồ” một tiếng, cuối cùng cũng hiểu.
Tống Minh Châu cắn cắn môi, lại nói: