Tiêu Dịch Nhân rít lên ba chữ qua kẽ răng:
- Đã hiểu rồi.
Toàn thân Tổ Kim Điện lại bùng cháy lên:
- Vậy thì ngươi có thể chết được rồi.
Trên giang hồ, Hoán Hoa kiếm phái vì trận này mà tiêu tan.
Trong võ lâm, Hoán Hoa kiếm phái vì trận này mà danh chấn thiên hạ.
.....
Tiêu Thu Thủy chỉ cảm thấy sau gáy phát nóng, toàn thân lạnh lẽo, mới
biết hắn vẫn còn đang rơi xuống vách đá
Vách núi tối đen, rơi xuống như thế thì sao còn mạng nữa?
Hắn cảm thấy bên hông còn có một người ôm lấy... Đúng lúc này,
“phụp” một tiếng, lưng hắn đã chạm đất.
Nếu đã chạm đất, lưng eo hắn đáng lý ra phải gãy vụn, tan xương nát
thịt rồi mới đúng, nhưng Tiêu Thu Thủy lại cảm thấy lưng, hông chẳng
những không bị thương mà còn rất thoải mái.
Nhưng tiếp theo thì lại rất không thoải mái.
Tống Minh Châu cũng rơi xuống theo, rơi “bình” vào lòng Tiêu Thu
Thủy.
Cho dù là Tống Minh Châu thon thả nhỏ bé, cho dù là sau lưng Tiêu
Thu Thủy mềm mại như thảm nệm thì lực đạo cú rơi này cũng không hề
tầm thường.
Tiêu Thu Thủy đau đến há hốc mồm, trào cả nước mắt.