đầy thi thể cao như núi, hắn lại trông thấy một người.
Đường Phương!
Trái tim Đường Bằng cơ hồ nhảy ra cả bên ngoài.
Đường Phương, Đường Phương, Đường Phương...
... Đường Phương chưa chết!
Đường môn thanh quy cực nghiêm, mà Đường Phương với Đường
Bằng chỉ là chị em họ, Đường Bằng vẫn luôn thích người chị họ xinh đẹp,
thanh tú mà băng tuyết thông minh này.
Hắn quay trở lại, kỳ thực, quan trọng nhất chính là vì Đường Phương.
Đường Phương thật sự chưa chết.
Hắn thực muốn hét lên mừng rỡ.
Hắn trông thấy Đường Phương, đồng thời Đường Phương cũng trông
thấy hắn.
Tay hai người cùng lúc ấn lên túi đeo nhưng đều lập tức nhận ra đối
phương; người của Đường gia chung quy vẫn phải dùng ám khí để phân
biệt!
Hai người đều vô cùng mừng rỡ, Đường Phương chạy tới, ôm lấy tay
Đường Phường, Đường Bằng cũng hưng phấn đến không nói nên lời. Sau
đó Đường Phương liền nói một câu, câu nói mang theo chút kích động, là
câu đầu tiên và hai chị em Đường Phương Đường Bằng nói khi trùng
phùng sau kiếp nạn:
- Tiêu Thu Thủy có khả năng vẫn chưa chết, hắn vẫn còn sống...