cũng không tìm được Thảo Trùng và lan Thiết Tâm, đây thật sự là một kỳ
ngộ.
Nhưng kỳ ngộ là kỳ ngộ, ở vách đá trơn bóng không chỗ bám tay này,
lên cũng không được, xuống cũng không xong, già chết ở đây, công lực có
cao cũng thành vô dụng.
....
Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố không ngờ lại đều không chết.
Có điều họ cũng phải bò ra từ trong đống người chết.
Khi bò ra được, trên trời đầy sao, hai người trông thấy nhau đều tưởng
đối phương là người chết.
Sau khi biết chưa chết, lại phát hiện đối thương là một người máu.
Kỳ thực cũng chẳng nghiêm trọng như vậy, máu trên người bọn họ phần
lớn đều là của kẻ khác, dính hết lên thân, lên mặt, lên áo, lên tay hai người.
Cũng có một phần nhỏ là máu của chính mình: Thiết Tinh Nguyệt bị
đánh bẹp mũi, mắt bị đập sưng húp, môi miệng bị giã toét, chìa hết cả răng
ra ngoài.
Khâu Nam Cố cũng chẳng khá hơn, răng cửa gãy mất hai cái, mắt bị
đánh thâm quầng, xương gãy mất một chiếc, mông cũng bị đốt đen.
Kẻ đốt cháy mông hắn chính là Hỏa vương Tổ Kim Điện.
Nếu không phải hắn lập tức giết người, dùng máu tươi của kẻ địch dập
tắt ngọn lửa sau mông thì hắn đã sớm bị đốt chết rồi.
Hai người bọn họ đều không ngờ đối phương còn sống, càng không
nghĩ rằng mình cũng còn sống, cho nên khi thấy đối phương đều sợ giật cả