Hai người lại cãi cọ một trận, hồi lâu sau, Khâu Nam Cố mặt mũi méo
xệch, nói:
- Mẹ nó, đại anh hùng, đại hiệp sỹ trong truyện của người ta ai cũng có
vàng, có bạc, lại còn cả ngựa tốt, mỹ nhân, tại sao chúng ta lại phải khổ như
vậy! Nhìn chúng ta cũng đâu có phải loại cẩu hùng, sao đến một đồng sứt
cũng chẳng có!
Thiết Tinh Nguyệt căm tức nói:
- Mẹ nó! Giờ phải làm thế nào, chẳng ngờ hảo hán không bị người ta
đánh chết mà là bị đói chết!
Khâu Nam Cố bỗng bật dậy:
- A, tôi có diệu kế!
Thiết Tinh Nguyệt sán lại gần, hỏi:
- Diệu kế gì?
Khâu Nam Cố “suỵt” một tiếng, hạ giọng nói:
- Chúng ta đi ăn cướp!
Thiết Tinh Nguyệt giật mình kêu lên:
- Ăn cướp!
Khâu Nam Cố vội vàng bịt miệng Thiết Tinh Nguyệt lại, thấp giọng gắt:
- Cậu muốn chết à, hòa thượng trong chùa này thấy chúng ta xin tá túc,
không có tiền hương đèn đã sớm lườm nguýt đến rách cả áo rồi, bây giờ lại
kêu gào như thế, nếu không tống chúng ta tới chỗ quan phủ thì cũng bỏ
chạy mất rồi!