Hai người vốn không sợ trời, không sợ đất, lại gan to trùm đời, đến cả
đại quan nhất phẩm cũng từng đánh, bây giờ lại vì tâm niệm bất chính, vừa
nhắc đến quan phủ đã mềm nhũn cả chân.
Thiết Tinh Nguyệt dài mặt ra, nói:
- Không được, không được đâu.
Khâu Nam Cố trừng mắt:
- Tại sao lại không được?
Thiết Tinh Nguyệt lắp bắp:
- Không được đâu! Sẽ chết đấy! Gậy của quan phủ lợi hại lắm! Một gậy
đánh xuống, ai da... Lúc tôi còn nhỏ nhé, cái tên Trình Tráng Phong ở cách
tường, chính vì ăn trộm gà mà bị đánh cho què chân đấy...
Khâu Nam Cố Nghĩ ngợt một chút cũng nói:
- Chẳng may làm không tốt, chạy tới kinh thàn bị tên thiếu niên Gia Cát
thần bộ đó bắt lại, nghiêm hình trừng phạt, thật không phải là chuyện chơi!
Hai người trong lòng có quỷ, sợ hãi quan sai, không ngờ lại quên mất
rằng mình cũng có một thân võ công, sợ đến hồn phi phách tán.
Thiết Tinh Nguyệt sực nảy ra ý:
- Chờ chút!
- Lại còn gì nữa!
Khâu Nam Cố cả đầu lẫn bụng đều đau.
Thiết Tinh Nguyệt cười hềnh hệch: