đã ra sao, lại còn để Mãnh ca phải chết, các ngươi còn xứng gọi là bằng
hữu của họ không?
Nói đến đây, sắc mặt Đường Phì xanh lè, hai mắt trợn tròn, cười lạnh:
- Rất tốt, rất tốt, loại bằng hữu như các ngươi có thể chết được rồi.
Đường Tống, Đường Phì, Đường Tuyệt, đều là những nhân vật đáng sợ
nhất của Đường gia mấy năm gần đây, cũng là cao thủ thế hệ thanh niên
trên giang hồ, trong võ lâm không thể chọc vào, không thể dính vào, không
thể dây vào.
Đã sắp chết đói đến nơi rồi, còn gặp phải nhân vật như vậy!
Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố quả thực rất bực bội, nhưng hai
người lại không dám nổi giận, bởi vì Đường Phì nói có lý.
Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố nghe Đường Phì nói, chỉ hận không
thể đập đầu mà chết. Đường Phì hai má rung rung, môi vừa đỏ vừa bóng,
hai búi tóc dựng lên trời, mắt trợn trừng như chuông đồng nhìn hai người
bọn hắn:
- Các ngươi muốn tự sát, hay là muốn ta ra tay?
Thiết Tinh Nguyệt thản nhiên đáp:
- Tôi không sợ cô... Nhưng bọn tôi đáng chết, cô giết bọn tôi đi.
Khâu Nam Cố cũng thở dài:
- Bọn tôi không thể tự sát, đại trượng phu chẳng thà chết trận, sao có thể
tự hủy. Mạng của bọn tôi là của Tiêu Thu Thủy, còn phải hoàn thành di chí
của huynh ấy, tới Hoán Hoa kiếm phái giải cứu...
Thiết Tinh Nguyệt ủ rũ nói: