- Tuy vậy bọn tôi cũng có lỗi với người nhà họ Đường các cô, cô cứ ra
tay đi.. Muốn bọn tôi tự sát thì vạn vạn lần không thể.
Khâu Nam Cố đờ đẫn nói:
- Từ xưa đến nay ai mà không phải chết... Cô muốn giết bọn tôi cũng
được, nhưng tốt nhất là cho bọn tôi tận hết tâm sự.
Đường Phì hỏi:
- Tâm sự gì?
Khâu Nam Cố ảm đạm:
- Trước cứu phái Hoán Hoa, tận một phần sức lực...
Đường Phì trầm mặc.
Thiết Tinh Nguyệt nhìn Đường Phì:
- Nếu như cô không muốn, bây giờ chúng tôi chết cũng được... Bọn tôi
tự biết mình đuối lý, cô biết, cũng không phải là bọn tôi sợ cô.
Hai mắt Đường Phì vụt biến thành màu lục.
Khâu Nam Cố sợ đến nhảy dựng lên, nhưng vẫn kiên trì:
- Võ công của cô có cao, Tiểu Khâu mồm sắt và Vua rắm lão Thiết bọn
tôi cũng chưa chắc đã không đánh lại cô... Kể cả đấu không lại cô thì luận
về liều mạng, cô còn chưa tàn nhẫn bằng bọn tôi... Bọn tôi nợ mạng Đường
Phương, Đường Bằng, cho nên mới không liều mạng với cô.
Đường Phì bỗng ngắt lời:
- Không cần nói nữa.