Khâu Nam Cố sáng bừng cả mắt lên, chỉ hỏi một câu:
- Cô có tiền không?
Đường Phì ngẩn ra, gật gật đầu.
Khâu Nam Cố nhảy véo lên một cái, kêu la ầm ỹ:
- Tốt quá, chúng ta đi ăn cơm!
- Ăn cơm?
Thiết Tinh Nguyệt mừng đến run cả người, đánh rắm cái “bùm” một
cái:
- Chúng ta có cơm ăn rồi!
Còn chưa nói dứt lời, Đường Phì đã lăn xuống dưới lầu, vừa nói:
- Ăn cơm, tôi không bao giờ chậm hơn người khác.
Trong chớp mắt, nàng ta đã lăn đến trước cửa, cười toe toét:
- Tôi đói chết rồi.
Nói đoạn không ngờ lại đánh một phát rắm, so với Thiết Tinh Nguyệt
còn vang hơn.
Thiết Tinh Nguyệt trợn tròn mắt, thật sự không ngờ người này còn biết
đánh hơn hắn, hơn nữa còn là một cô gái, hắn lẩm bẩm:
- Mẹ của tôi ơi....
Khâu Nam Cố cũng ngây ra như phỗng:
- Lão Thiết, cô nàng béo này với cậu đúng là trời sinh một....