Thứ ba, người trên núi nói truyện cũng rõ rõ ràng ràng, nhưng không
cảm thấy người nói phải cố sức, chứng tỏ người tới nội kình dư thừa, quả
đáng sợ.
Chợt lại có một giọng nói vang lên, âm lượng không lớn, nhưng thanh
thế như bài sơn đảo hải:
- Các ngươi còn do dự cái gì, bọn ta muốn hại chết hai tên tiểu quỷ các
ngươi, cứ để các ngươi lại vách đá không phải là xong sao, còn phải thả dây
xuống cho các ngươi lên làm gì nữa?!
Công lực người này tuyệt không kém người trước.
Trên đỉnh núi có ít nhất là hai người.
Hai người công lực cực cao.
Tống Minh Châu cùng Tiêu Thu Thủy đưa mắt nhìn nhau, không cần
biết phía trên là cái gì, họ đều quyết định lên xem thử.
Vách núi cao, khe núi lạnh, sương núi đậm, khí núi nồng.
Thiêu Thu Thủy và Tống Minh Châu leo lên từng chút một.
Sở dĩ Tiêu Thu Thủy và Tống Minh Châu có thể leo lên liên tục là do đã
hấp thu dược lực, một hơi chân khí dùng mãi không hết, từ từ tiếp cận đỉnh
núi.
Dần dần trông thấy hai người, hai người áo trắng.
....
Đồ ăn ngon!