- Cặp cái đầu nhà cậu!
Thiết Tinh Nguyệt lập tức lao bổ ra, đẩy Khâu Nam Cố ngã lăn long lóc
xuống dưới lầu.
Có điều họ vẫn ngoan ngoãn theo Đường Phì ra ngoài: Cô gái này tuy
có dây, nhưng không ngi ngờ gì, lấp đầy bụng vẫn quan trọng hơn.
.....
Khi mới ròng xuống, dây thừng còn hơi lay động, sau đó liền dính vào
vách đá, cuối cùng thì đứng yên bất động.
Tiêu Thu Thủy muốn leo lên, Tống Minh Châu ngăn lại.
Không có gì khác, chờ một hồi lâu, dây thừng vẫn đứng yên như trước.
- Tôi cảm thấy không hợp lý:
Tống Minh Châu nói:
- Chẳng may chúng ta leo lên nửa đường bị người ta cắt đứt dây, ngã
xuống....
Đột nhiên trên vách đá vang lên tiếng nói, âm như chuông đồng:
- Hai đưa nhóc nhát gan, còn không mau leo lên, thật muốn chờ chết
dưới đấy sao!
Nhất thời, Tiêu Thu Thủy và Tống Minh Châu đều sững sờ.
Thứ nhất, trên đỉnh núi có người, hơn nữa còn là người xa lạ.
Thứ hai, rìa núi này cách đỉnh ít nhất là mấy trăm trượng, người trên núi
vậy mà lại nghe được rõ ràng những lời họ nói, đủ thấy nội lực kinh người.