Một bát vịt tiềm hạt sen, hạt sen vàng rộm, thịt vịt mỡ màng, mùi thơm
ngan ngát phả lên mũi làm say lòng người.
Một đĩa đậu tứ quý xào, mùi đậu thịt hòa với tôm non, chưa ăn đã thèm
nhỏ dãi.
Một đĩa gà non xào lạc, cái mềm của thịt gà hòa với mùi hạt tiêu kích
thích, Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố thật sự không đợi được món
canh lên đã động thủ rồi.
Họ thực không ngờ được ở đất nhỏ, quán nhỏ này mà cũng có thể gọi
được món ngon như vậy, khiến cho họ nhớ lại mấy tháng trước, họ từng
đến làm khách Hoán Hoan kiếm phái, được ăn những món ăn mang đầy
mụi vị do chính tay Tiêu phu nhân làm!
Nhưng họ cũng mặc kệ, cho dù là thức ăn hạng bét thì họ cũng đã sắp
đói đến chết rồi, vì thế họ liều mạng ăn. Loáng cái, canh còn chưa được
bưng lên, Thiết Tinh Nguyệt đã ăn đến tám bát cơm, Khâu Nam cố cũng ăn
bảy bát đầy, quay đầu nhìn Đường Phì: chỉ thấy nàng ta đã ăn xong bát thứ
mười bốn.
Mẹ của tôi ơi!
Thiết Tinh Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn cái bụng dần căng tròn của
Đường Phì, nuốt nước bọt, khó nhọc hỏi:
- Này...
Đường Phì ngừng và cơm:
- Sao?
Thiết Tinh Nguyệt chỉ chỉ người Đường Phì:
- Cô còn ăn được nữa à?