- Nhưng mà, nhưng mà...
Hòa thượng Đại Đỗ hỏi:
- Chỗ ghế này, đĩa này, đều do các cậu tự tay đập hỏng, đúng không?
Khâu Nam Cố lắp bắp “Ừ” một cái.
Hòa thượng Đại Đỗ lại hỏi:
- Bọn tôi không đánh với các câu, đúng không?
Thiết Tinh Nguyệt như thằng câm ăn quả đắng, “ừm” một tiếng.
Hòa thượng Đại Đỗ vỗ vỗ bụng, cười hề hề:
- Vậy là đúng rồi, các cậu quá nóng nẩy, chuyện xấu tự mình gây ra thì
phải tự mình đi giải quyết mới đúng. Các cậu chưa nghe câu “Hảo hán làm,
hảo hán chịu” sao?
Hai người Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố quả thật giống như nuốt
phải năm chục quả trứng gà nguyên vỏ mà tắc họng. Khâu Nam Cố bỗng
nhiên linh cơ máy động:
- Hì hì
Hắn đang cười, chỉ là tiếng cười nghe giả tạo thấy rõ.
Vừa cười vừa mắt to tròn, chớp chớp nhìn Đường Phì, Đường Phì lại xị
mặt ra.
Khâu Nam Cố lại nháy nháy mắt với Thiết Tinh Nguyệt.
Thiết Tinh Nguyệt cũng nghĩ ra rồi, hắn cũng há miệng cười “hệch
hệch” hai tiếng, giống như là vừa lấy răng cắn gãy hai khúc củi vậy.