Đường Phì lại giả như không thấy, ra vẻ thì thào tự nói:
- Tự mình làm hỏng đồ, tự mình đền, lão muội tôi không quản được.
Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố chỉ thấy chưởng quỹ của khách điểm
mặt mày khổ sở đi về phía mình, Thiết Tinh Nguyệt quả thực là muốn khóc
rồi:
- Các anh bảo tôi phải làm thế nào đây!
Lâm công tử lạy chớp chớp đôi lông mi dài, nói:
- Các cậu có một thân khỏe mạnh, có thể đi làm khổ sai mà, chuyện xấu
tự mình gây ra thì phải tự mình đi giải quyết, đây là lời Tiêu lão đại hay
nói. Tiêu lão đại là đại ca tốt của các cậu, đúng không nào?
Đúng
Đúng thì thế nào?
Thì chỉ có thể làm cu li thôi.
Đây cũng là kết cục của Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố.
........
Hai người áo trắng đều là đạo nhân búi tóc, đội mũ quan.
Hai người rõ ràng là đều đã rất già, già đến râu tóc bạc trắng, không còn
chút màu xám nào.
Hai lão đạo đều rất khỏe mạnh, thân hình cường tráng, hai mắt lấp loáng
có thần, họ đang đứng bên cạnh xác Thiệu Lưu Lệ.
Tống Minh Châu âm thầm tính cách đề phòng, Tiêu Thu Thủy lại chẳng
hiểu gì cả.