Nhưng Tiêu Thu Thủy biết, mình nhất định có thể sống... Bởi vì nhát
kiếm của Khuất Hàn Sơn căn bản không hề đâm trúng hắn.
Sở dĩ kiếm của Khuất Hàn Sơn không đâm trung hắn chính là vì gậy sắt
của Bành Cửu!
Trong khoảnh khắc kiếm Khuất Hàn Sơn đâm vào áo hắn, Bành Cửu đã
đánh trúng hắn trước, đẩy hắn văng đi, rơi xuống vách đá.
Đây đương nhiên không phải trùng hợp, mà là Độc cước Bành Cửu cố ý
làm vậy. Sai biệt chỉ trong một chút ít đó không thể coi là trùng hợp được.
Khuất Hàn Sơn tất nhiên là không ngờ rằng Bành Cửu sẽ cứu Tiêu Thu
Thủy, cho nên cũng chẳng để ý mình không đâm trúng Tiêu Thu Thủy, hơn
nữa kẻ địch còn đang ở trước mặt, sự tình cũng không cho phép lão suy
nghĩ nhiều.
Bành Cửu muốn cứu Tiêu Thu Thủy, nhưng ở trước mặt Khuất Hàn
Sơn, chẳng có kẻ nào dám công khai mà làm, vì thế ông ta chỉ có thể thuận
thế đẩy rơi Tiêu Thu Thủy xuống Ly Giang, xóa sạch dấu vết.
Bành Cửu tất nhiên là sẽ không ta tay quá nặng, ông ta chỉ muốn đẩy
bay Tiêu Thu Thủy chứ không muốn lấy mạng hắn.
Do vậy Tiêu Thu Thủy bình yên vô sự, hắn vừa không bị kiếm đâm, vừa
không bị gậy làm bị thương, chỉ ngã xuống nước, chìm chìm nổi nổi mà
thôi.
Tiêu Thu Thủy lại biết tại sao Bành Cửu lại muốn cứu hắn... Trước đình
Nhất Công, mấy người Thiết Tinh Nguyệt từng bắt được Độc cước phá
Thiên Sơn Bành Cửu, Tiêu Thu Thủy lại tha không giết ông ta.
“Tôi không thể giết lão”.