Thứ nhất là vì Bành Cửu cụt chân, thứ hai là vì ông ta đã già.
Lần đó Tiêu Thu Thủy động lòng trắc ẩn, giờ lại khiến Bành Cửu bất
chấp mạo hiểm có thể bị Khuất Hàn Sơn phát hiện cũng phải báo đáp.
... Đáng tiếc là Tiêu Thu Thủy không biết, lúc này Độc cước Bành Cửu
đã bị Đường Bằng giết chết, mà Đường Bằng còn nghĩ hắn đã báo thù cho
Tiêu Thu Thủy.
Nhưng hiện tại Tiêu Thu Thủy cũng tuyệt đối không dễ chịu. Hắn chìm
nổi liên tục, không ít nước trào vào tai mắt mũi mồm, phía sau như xa tận
chân trời mà cũng như gần ngay trước mắt. Tiêu Thu Thủy thân trong hiểm
cảnh vậy mà vẫn nhớ tới cái đêm hắn lần đầu tiên gặp Đường Phương, đêm
đó khiến hắn gần như không thể ngủ được, nhớ tới một bài dân ca:
Chàng ở một thôn, thiếp một thôn,
Núi cao nước xiết đường xa tắp;
Rồi đến một ngày sông núi đổi.
Chỉ nguyện hai thôn biến một thôn.
Bây giờ tiếng ca êm dịu lại trở nên thật thê lương. Tiêu Thu Tủy cố sức
tới gần đường phương, cật lực bơi lại, nhưng liền bị nước sông cuốn đi
càng lúc càng xa. Tiêu Thu không giởi bơi lội, cố gắng hết sức cũng vô
hiệu, thật sự giống như một giấc mơ.
Đường Phương ở phía xa, càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ bé, vách
đá vẫn là vách đá, ánh trăng vẫn là ánh trăng, sóng nước ngập trời, bến bờ ở
đâu?
Không còn thấy Đường Phương nữa!
Vách đá ánh trăng, trong lòng Tiêu Thu thủy lo lắng đến thế nào...