Ầm! Một côn đánh trượt, nhưng lại trúng vào mặt nước, sóng nước sôi
trào, Tiêu Thu Thủy tránh qua một côn nhưng liền bị nước tràn vào tai mũi,
không thể chịu đựng được phải lao vọt lên khỏi mặt nước, thật sự khổ sở
hết sức. Chỉ thấy người kia khẽ “a” một tiếng rồi lại đánh mạnh xuống!
Côn này đánh xuống càng nhanh, Tiêu Thu Thủy không chỗ mượn lực,
cố sức tránh qua, “chát” một tiếng, đã bị đánh trúng vai, đau đớn thấu tim,
không khỏi kêu lên thảm thiết. Một người khác thấy tình hình như vậy cũng
cực kỳ hưng phấn, vung côn đánh xéo xuống!
Tiêu Thu Thủy bị đau tránh vội, nhưng không thạo bơi lội, dịch thì dịch
sang được nhưng côn thì không tránh nổi, vẫn bị côn đánh trúng đầu.
“Bốp” một tiếng, hắn chỉ có cảm giác đầu óc tối đen, toàn thân mềm nhũn,
nước sông không ngừng tràn vào tai mắt mũi!
Người đó lại muốn đánh tiếp, nhưng chợt nghe người đầu tiên lên tiếng:
- Chậm đã!
Người đang định đánh ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
Người đầu tiên mỉm cười âm hiểm:
- Tên này là con trai Tiêu Tây Lâu, để lại sẽ có tác dụng!
Kẻ muốn giết Tiêu Thu Thủy cũng tỉnh ngộ, nói:
- Xen ra muốn đòi mười vạn lạng cũng không thành vấn đề.
Tên đánh nhát đầu lại hỏi:
- Chỉ nghe Hoán Hoa kiếm phái đã bị Quyền Lực bang san bằng rồi, tự
lo còn chẳng được, lấy đâu ra tiền trả?