Tên cuối cùng đang ổn định thuyền nói:
- Để ý làm gì, trước tiên cứ bắt hắn lại rồi hẵng nói. Người chết rồi là vô
dụng.
Ba tên còn lại vỗ tay khen phải. Lúc này Tiêu Thu Thủy miệng trào máu
tươi, đã chìm xuống lòng sông, chỉ thấy tên đầu tiên dùng côn khều nhẹ
một cái, “rào” một tiếng, Tiêu Thu Thủy cả người lẫn nước bắn vọt lên
không trung rồi rơi đánh rầm xuống thuyền, có thể thấy sức tay của kẻ này
mạnh đến mức nào. Tiêu Thu Thủy đã bị thương, chủ yếu là vì người ở
dưới sông, không chỗ mượn lực, lại uống vào không ít nước cho nên không
thể tránh né, bây giờ đã lên đến thuyền, tuy ngã rất đau nhưng hắn trời sinh
ý chí hơn người không còn có thể khôi phục tri giác. Chỉ nghe kẻ muốn
đánh chết hắn cười hắc hắc nói:
- Chúng ta bám theo suốt dọc đường, hắn người đông thế mạnh, không
tiện động thủ, ai ngờ hắn lại tự ngã xuống đây, vừa đúng lúc siêu độ cho ba
tên oan hồn kia!
Tiêu Thu Thủy thật sự cảm thấy oan uổng, bản thân không quen biết
bọn họ, tự dưng lại trúng độc thủ, vì thế cố giãy dụa nói:
- Các ngươi... là ai? Chúng ta... không thù không oán...
Tiêu Thu Thủy vừa mở miệng, bốn tên liền nhảy dựng lên, bọn chúng
không biết Tiêu Thu Thủy vậy mà vẫn còn có thể nói chuyện. Tên đầu tiên
do dự một chút rồi trầm giọng nói:
- Ngươi không biết bọn ta là ai, bọn ta lại biết ngươi là ai.
Kẻ muốn giết Tiêu Thu Thủy cười khặc khặc:
- Bọn ta thủ hạ của Trường Giang tam hiệp, thập nhị liên hoàn ổ thủy
đạo thiên vương đại lão gia, Chu đại thiên vương, Tứ côn trong Tam anh