Mà nay hai người này không ngờ lại thông hiểu hết, chẳng trách họ lại
cảm thấy cô tịch, chẳng trách họ lại cao ngạo, tự tin như thế.
Lại càng chẳng trách họ phải nhất quyết sống mái, phân chia cao thấp.
Mãi không địch thủ, là một chuyện vô cùng bi ai.
Thiết Kỵ cũng có chút cảm xúc:
- Ngoài Thiên Diệt đại sư Thiếu Lâm, luyện Đại ban nhược thiền công
tới cảnh giới “Long Tượng bàn nhược thiền công”, cùng với Yến Cuồng
Đồ một thân ma công kỳ lực nội ngoại cuồng dã, trên đời này thực khó
được mấy người có thể giao đấu với bọn ta nữa rồi...
Ngân Bình “a” một tiếng, ngắt lời:
- Đương nhiên “Cửu thiên hỗn nguyên chính khí” của Thái Thiện
chưởng môn sư chất cũng là nhất tuyệt... Còn cả nghe nói gần đây trên
giang hồ có cái bang chủ Lý Trầm Chu gì đó, nội công tâm pháp xuất nhập
kim cổ, gần như không gì không biết, lại thâm sâu khôn lường, phải phải
đến gặp một lần.
Chưởng giáo Võ Đang Thái Thiện chân nhân vốn là sư chất của Thiết
Kỵ, Ngân Bình, nhưng thanh danh, đức vọng, võ công đủ được chức
chưởng môn, Võ Đang tôn ti chặt chẽ, lễ giáo thâm nghiêm, Thái Thiện
thân làm chưởng môn, Thiết Kỵ, Ngân Bình nhắc tới cũng rất tôn trọng.
Ngân Bình khẽ nói:
- Người khác còn có tử huyệt, tuyệt mạch, bọn ta...
Thiết Kỵ kiêu ngạo nói:
- Ngay cả “tráo môn” cũng không còn nữa.