Tiêu Thu Thủy không khỏi cương khổ, loại võ công này hắn thậm chí
còn chưa từng nghe qua.
- Hôm nay bọn ta đấu nội công, là một người đánh một người chịu, chịu
không nổi tính như thua, ngươi là trọng tài.
Thiết Kỵ tiếp tục nói.
Ngân Bình tiếp lời:
- Như vậy là tốt nhất, đánh nhiều cũng vô vị, nếu như bản thân cảm thấy
không thể làm đối phương bị thương thì dừng tay nhận thua.
Thiết Kỵ nói:
- Tốt, cứ làm như thế.
Ngân Bình vấn lại búi tóc, đề khí ngưng thần:
- Lão đánh trước, ta chịu.
Thiết Kỵ phật ý nói:
- Nếu đã vậy thì không được oán ta.
Lập tức súc lực muốn đánh, lại quên béng mất luôn Tiêu Thu Thủy có
chịu làm trọng tài hay không.
.............
Khi Đường Phương, Đường Bằng tỉnh lại, thân không thể động, miệng
không thể nói, ngay cả mặt cũng không thể tỏ thái độ.
Hơn nữa họ còn không nhận ra khuôn mặt đối phương.