Cao Trung đang muốn đỡ, bỗng há hốc miệng, giữa ngực cắm một mũi
châm bạc, lấp lóe sáng.
Sau đó sắc mặt Cao Trung ngược lại với châm bạc, biến thành đen kịt.
Chỉ nghe Tằng Sâm gào lên thảm thiết:
- Tiểu Cao!
Hà Sư thất thanh:
- Phất hoa phân liễu thứ huyệt pháp của họ Mộ Dung!
Tiếp đó, Khang Đình, Tằng Sâm cũng ra tay, loan đao như nguyệt, ánh
sáng mờ nhạt, nhưng đáng sợ nhất là đoản đao của Tằng Sâm.
Đao ngắn chỉ chưa tới ba tấc, nhưng chỉ cần trúng phải một đao, sợ rằng
còn khó chịu hơn cả chết.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, đoản đao không ngờ lại rơi vào tay Mộ
Dung Anh.
Đoản đao trên tay Mộ Dung Anh, đao đao phát ra lại đúng là đao pháp
của Tằng Sâm.
Hà Sư vung đao, đao của hắn dài, dài tám thước năm tấc, cũng gia nhập
chiến đoàn.
Chỉ thấy Mộ Dung Anh vươn người lên, bẻ xuống một cành cây, tay
phải đoản đao, đao pháp đi theo đường quỷ dị, tay trái trường côn, chiêu
chiêu lấy dài đán dài, khóa chặt trường đao của Hà Sư.
Lấy cái mạnh của mình, khắc cái yếu của địch.