Mặt trời chói chang đâm vào yết hầu Mộ Dung Anh.
“Xoẹt” một tiếng, một mũi kiếm vàng rực như lửa trồi ra sau đầu Mộ
Dung Anh, rồi lại “phốc” một tiếng, thu về.
Mặt trời nóng rực vụt biến mất.
Người tới quay lưng về phía ánh mặt trời, Tiêu Thu Thủy không nhìn
thấy rõ.
Nhưng Tiêu Thu Thủy biết kẻ tới là ai.
Tiêu Thu Thủy cơ hồ muốn gào lên.
Kiếm sáng như mặt trời, người tối như bóng đêm.
Quan Nhật thần kiếm, Khang Xuất Ngư!
Lại là lão!
Tiêu Thu Thủy không nhịn được phải gầm lên!
Tên ngụy quân tử hèn hạ, ti tiện, tàn sát trung lương!
Tiêu Thu Thủy cuối cùng cũng xông ra!
Bình thương Tiêu Thu Thủy rất lý trí, rất bình tĩnh.
Hắn giỏi tổ chức, ngoài ra cũng có thể quyết đoán hành sự, quan hệ
nhân duyên cực tốt.
Nhưng một khi có chuyện kích nộ tình cảm của hắn, xâm phạm tới tôn
nghiêm của hắn, lăng nhục nguyên tắc làm người của hắn, hắn sẽ bất chấp
tất cả, bất kỳ trở ngại nào, bất kỳ khó khắn nào, cũng không ngăn nổi quyết
tâm của hắn.