Tiêu Thu Thủy thầm nghĩ, đầm rồng hang hổ cũng phải đi một chuyến,
lập tức gật đầu:
- Bỏ loan đao của ngươi xuống... Ngươi dẫn ta đến đó, ta sẽ tha không
giết!
.......................................
Lúc này trong Hoan Nhạc sạn, Hỏa vương Tổ Kim Điện đang dùng một
tấm khăn ướt, lau cái đầu trọc bóng loáng của hắn.
Sau đó lão quay mặt lại, nhìn Âu Dương San Nhi đang nước mắt lưng
tròng, cười hắc hắc, nói:
- Ngươi đang mang thay, đối với ta, đến cả làm chuyện đó cũng không
tiện... Chỉ là dung mạo ngươi cũng thật là khó kiếm, đành thưởng cho đám
huynh đệ có hứng thú chơi đùa một chút vậy.
Thịnh Giang Bắc ở một bên cảm thấy có chút khó chịu, cuối cùng cũng
không nhịn được, lên tiếng:
- Hỏa vương.
Tổ Kim Điên quay lại:
- Hử?
Thịnh Giang Bắc chắp tay nói:
- Nếu người này đã mang thai, chồng cũng bị giết rồi, vậy không bằng
tha cho cô ta đi.
Tổ Kim Điện bỗng cười khà khà, Thịnh Giang Bắc ngẩn người, đột
nhiên một ngọn lửa bùng lên, ập thẳng vào mặt lão!