- Thịnh Giang Bắc, Tả Thường Sinh, Khang Kiếp Sinh, ba ngươi tránh
đi trước.
Ba ngươi ứng tiếng đáp, chia ra bỏ đi.
Đường Phương và Đường Bằng bị điểm huyệt cùng cải trang, cảm thấy
rất kỳ lạ, rút cuộc là ai tới vậy?
Một trong hai người, Đường Phương vừa nhìn đã suýt chút nữa thì kêu
lên.
Người đó không phải ai khác, chính là Tiêu Thu Thủy.
Tiêu Thu Thủy, mộng hồn khiên tác, khắc cốt ghi tâm!
Tiêu Thu Thủy chưa chết!
Nếu như Đường Phương không bị phong bế huyệt câm thì đã sớm kêu
lên rồi.
Đáng tiếc, Đường Phương không thể kêu lên được.
Tiêu Thu Thủy, Tiêu Thu Thủy.
Tiêu Thu Thủy!
Tiêu Thu Thủy đẩy Tằng Sâm vào trong. Còn chưa quan sát kỹ, không
biết tại sao, hắn đã cảm thấy nơi này rất quen thuộc.
Nhưng hắn lại không thể xác định được, quen thuộc ở điểm nào.
Tằng Sâm sợ hãi thấp giọng nói:
- Bọn họ, bọn họ... Hẳn là tập trung ở đây.