Tôi biết anh còn chưa chết, đại chí của anh còn chưa thành, sao có thể
chết trước tôi được!
Tôi đã biết là anh sẽ không chết mà!
Anh mãi mãi sẽ không chết!
Cuối cùng tôi cũng gặp lại anh... Từ một kiếm trong đêm đó, một kiếm
vén sa che mặt của tôi lên...
Anh nhìn sang bên này đi, anh nhìn sang bên này đi!
Chẳng lẽ anh không nhận ra tôi nữa sao!
.... Trong lòng Đường Phương như có cả nghìn âm thanh đang gào thét.
Tiêu Thu Thủy không hề nghe thấy.
Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới Đường Phương.
Trong lòng hắn đột ngột dâng lên một cảm giác thẫn thờ, trong mơ hồ
phảng phất như có Đường Phương ở ngay bên cạnh.
... Nhưng không thể có chuyện đó.
Tiêu Thu Thủy khe khẽ lắc đầu.
... Sau trận chiến bên Ly Giang, chẳng biết Đường Phương đã ở nơi
chân trời góc biển nào rồi?
Nhưng điểm báo ấy vẫn cứ quanh quất trong lòng hắn.
Hắn không khỏi vô thức muốn nhìn lại từng người trong khách điếm
này.
... Không biết chừng Đường Phương cũng ở đây.