Tròng mắt Đường Bằng chuyển động, nhìn nàng.
Trong lòng Đường Bằng có một tâm nguyện.
Chỉ cần có thể để Đường Phương không khắc, hắn dù vì kêu một tiếng
mà thiên đao vạn quả, cũng chết không nuối tiếc.
.... Chết, không, nuối, tiếc.
..................................
Tiêu Thu Thủy đuổi ra ngoài, mặt trời rực rỡ, hắn đuổi qua con đường
này tới con đường khác, đuổi qua con ngõ này tới con ngõ khác.
Sau đó một bức tường đột ngột chắn trước mặt hắn.
Đường cụt.
Tiếp theo bản năng như dã thú của hắn lại xuất hiện.
Toàn thân hắn nổi da gà, không biết sợ hãi từ đâu tới.
Hắn kịp thời cúi đầu, chỉ cảm thấy sau gáy mát lạnh, một cây gậy nhọn
quét trượt qua.
Tiêu Thu Thủy nhảy lên một bước, đứng dựa vào tường, hét lớn:
- Chung Vô Ly!
Chỉ thấy trên nóc nhà một người lom khom lăn xuống, tay cầm gậy sắt,
cười hì hì:
- Ngươi khỏe chứ, đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt rồi
Tiêu Thu Thủy tức giận quát: