- Ngươi...!
Chợt liếc thấy trên tường có một đám máu.
Tường ngõ hai bên vừa cũ kỹ, vừa đổ nát.
Bức tường sau lưng thì lại mới.
Đám máu nằm trên tường mới, vô cùng rõ ràng.
Thứ không rõ ràng là trong đám máu có một lỗ thủng.
Lỗ kiếm!
Nếu thật sự là tường, tại sao lại có kiếm đâm xuyên qua được?
Tiêu Thu Thủy vụt nghĩ đến đây, không kịp đắn đo, hét lớn một tiếng,
vận kình lực toàn thân, đánh lên bức tường!
Chính trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy hai yếu huyệt sau lưng
đau nhói.
Hai mũi kim nhọn đâm trúng huyệt đạo hắn.
Đầu mũi kim chỉ đâm trúng da hắn, còn chưa xuyên vào huyệt đạo, kình
lực của hắn đã bộc phát!
Ầm!
Tường mỏng vỡ nát, gạch ngói, đá sỏi bắn hết lên người, lên đầu, lên
mặt kẻ cầm châm ở đằng sau!
Kẻ đó kêu thảm, ôm mặt, gào thét, máu chảy đầy người, cuối cùng ngã
xuống.
Chính là Liễu Hữu Khổng, “gắn bó keo sơn” với Chung Vô Ly!