đêm dài lắm mộng.
Tả Thường Sinh lại nói:
- Chỉ là giết Tiêu Thu Thủy thì biết ăn nói thế nào với Lương Đấu?
Khuất Hàn Sơn cười lạnh:
- Chúng ta giết hắn xong rồi ném xác xuống song, ai mà biết hắn đã
chết? Ngày sau nếu nghe thấy tin tức gì về hắn thì có thể nói là chúng ta thả
hắn đi rồi sau này mới gặp lại! Không có bằng chứng thực sự, Lương Đấu
cũng chẳng làm gì được chúng ta!
Ánh mắt vụt trầm, lại quay sang phía Thịnh Giang Bắc, lạnh lùng nói:
- Vừa rồi ta đánh ngươi, kỳ thực là cứu ngươi, nếu như Lương Đấu thật
sự ra tay thì ngươi còn giữ được mạng sao?
Thịnh Giang Bắc không nhịn được, cãi:
- Mấy người chúng tôi, cộng thêm ngài nữa, chẳng có gì mà không đấu
lại Lương Đấu cả!
Tả Thường Sinh quát:
- Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Kỳ thực võ công của
Khuất Kiếm vương tất nhiên là còn cao hơn hắn, chẳng qua là chưa tới lúc
để ra tay thôi.
Lợi nịnh bợ thì ai mà chẳng thích nghe, cho dù là Khuất Hàn Sơn mừng
giận không lộ ra mặt cũng không khỏi thoáng vẻ đắc ý, nói:
- Muốn giết Lương Đấu, thật sự không khó, nhưng bang chủ đã có mệnh
lệnh rõ ràng, lỗ mãng hành sự chẳng bao giờ tốt cả.