- Chúng tôi tìm thấy Tiêu Thu Thủy trên thuyền của mấy tên này. Lúc
đó có một tên trong bọn chúng đang ở đó, sau lưng còn dấu dao nhọn, vì
thế anh em tôi hợp lực giết hắn.
Khuất Hàn Sơn cười lạnh:
- Dù sao thì thủ hạ của lão cáo già họ Chu đều đáng chết.
Lúc này ba người đã xông tới, dĩ nhiên là Thường Vô Kỳ, Mạnh Đông
Lâm, Tự Văn Đống, từng bắt giữ Tiêu Thu Thủy.
Ánh mắt tả Thường Sinh chớp động, nói:
- Chỉ là sao Tiêu Thu Thủy lại cùng một bọn với lão cáo già họ Chu?
Nhưng bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ lâu la nữa. Tự Văn
Đống giận giữ quát:
- Là ai ám sát tứ đệ của ta?! Có gan thì bước ra!
Khuất Hàn Sơn trầm giọng nói với đám Tả Thường Sinh:
- Để ta ứng phó chỗ này, các ngươi đưa hắn tới đình Ngũ Long ở Thất
Tinh Nham trước, ta sẽ tới đó tìm các ngươi, nhớ kỹ, phải lấy được kiếm
phổ của Đỗ Nguyệt Sơn.
Tả Thường Sinh vội đáp:
- Vâng!
Hắn đưa tay nhấc Tiêu Thu Thủy lên, bỏ đi. Mạnh Đông Lâm vung
trường côn, trợn mắt quát:
- Còn muốn chạy!
Khuất Hàn Sơn khẽ lắc mình, đã chắn trước mặt ba người, cười lớn: