- Có ta tiếp các ngươi là đủ rồi.
Tiêu Thu Thủy bị Tả Thường Sinh vác đi, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh
vật trôi qua vùn vụt, bên tai gió thổi ào ào, chỉ một chốc đã tới Thất Tinh
Nham.
Thất Tinh Nham cách Cao Yếu chưa tới bốn dặm, ba mặt đông, nam,
tây tiếp cận với hồ Thất Tinh rộng gần bảy nghìn mẫu, phía bắc là núi Bắc
Lĩnh nguy nga, mang cả vẻ đẹp của núi non Quế Lâm lẫn sông nước Hàng
Châu.
Thất Tinh Nham gồm bảy ngọn núi đá lớn nhỏ khác nhau, hình dạng
đặc sắc. Có sáu ngọn Lãng Phong, Bình Phong, Thạch Thất, Thiên Trụ,
Thiềm Thừ, Tiên Chưởng xếp ngang hàng nhau, thế như trân châu, A Pha
Nham thì trấn giữ phía sau giống như chòm sao Bắc Đẩu, vì thế có tên là
“Thất Tinh”.
A Pha Nham cách hồ Thất Tinh một đoạn ngắn. Hồ Thất Tinh quanh co
khúc chiết, xuyên qua nam bắc, bao trùm đông tây, kéo dài hơn hai mươi
dặm, lòng hồ thấp, bên hồ đá tẳng chi chít như sao, có đình, đài, lầu, gác,
cung, điện, quán, hàng, trong đó nổi tiếng nhất là đình Ngũ Long, cung
Thủy Nguyệt, Lâu Hoa hiên, gác Đầu Trụ, cầu Thất Tinh.
Đám người Tả Thường Sinh tới đình Ngũ Long cảnh sắc tươi đẹp, Tả
Thường Sinh ném mạnh Tiêu Thu Thủy xuống, nói với những tên còn lại:
- Chúng ta chở Kiếm vương ở đây. Nghe nói lát nữa Huyết Ảnh, Sư
công, Hổ bà cũng sẽ tới.
Thịnh Giang Bắc bị đánh gãy răng, cơn giận chưa tiêu, đá cho Tiêu Thu
Thủy một phát, tức giận đùng đùng nói:
- Mau hỏi xem kiếm phổ ở đâu rồi xử tên nhóc con này!