Không phải theo hành lang, thuận đường diềm đến nơi, mà trực tiếp từ
đình bên đó sang đình bên này, nhảy rào, vượt nước mà tới.
Hòa thượng nhìn có vẻ ục ịch, chậm chạp, nhưng cử động lại vô cùng
nhanh nhẹn, chớp mắt đã tới trong đình Ngũ Long.
Đám Tả Thường Sinh thì lại nhận ra người này:
- Liễu Liễu đại sư!
Danh tiếng Liễu Liễu đại sư trên giang hồ cũng không phải là nhỏ. Hắn
vốn là một kẻ làm nghề mổ lợn trong xóm, cũng từng làm cả việc cắt tiết gà
vịt, đánh trống, khua chiêng, đến cả trộm vặt, ăn chực cũng đã trải qua hết.
Sau này hắn được Tiêu Thu Thủy ảnh hưởng, sinh ra hứng thú với võ học,
gia nhập vào Thiếu Lâm, cũng coi là học được một thân võ nghệ, nhưng vì
ăn thịt chó, uống rượu say mà bị trục xuất. Sau lại cảm thấy thích thú với
Phật học, tự lập một nhà, chỉ là chùa lớn không chứa, miếu nhỏ không
dung, làm một nhà sư lang bạt, tụng kinh niệm phật gì cũng miễn vậy.
Liễu Liễu đại sư lại vẫn dương dương tự đắc, tự coi mình là cao tăng
thiền tông nhưng thực chất chỉ là một tên hòa thượng cổ quái mà thôi.
Bởi vậy, người trong võ lâm đều gọi chệch hắn là “Điểu Điểu đại sư”,
nhưng lại kiêng dè một thân quái chiếu của hắn, nếu mặt đối mặt thì chẳng
ai dám gọi vậy cả.
Tả Thường Sinh lại không biết, vị Điểu Điểu đại sự này kỳ thật, chính là
một trọng những bạn chí cốt sớm mất của Tiêu Thu Thủy từ khi bắt đầu
xông pha giang hồ. Tiêu Thu Thủy thấy bụng Điểu Điểu hòa thượng to
phồng lên, trong Thiếu Lâm lại có Phật hiệu là “Đại Độ”, người ở quê nhà
quen gọi hắn là “Đại Đỗ” cho nên mới gọi thân mật là “hòa thượng Đại
Đỗ”.