- Xem ra ngươi là một kẻ thông minh, giờ thì ta không giết ngươi không
xong rồi.
Lương Đấu mệt mỏi nói:
- Nếu ta không có một chút thông minh cỏn con đó, chờ chưởng kiếm
của ngươi cùng tới mới tránh ra thì ta đã không còn mạng ở đây rồi.
Đoạn đưa tay chậm rãi vỗ vỗ lưng Tiêu Thu Thủy, nói:
- Cậu hộ pháp cho ta, ta phải vận công điều tức.
Tiêu Thu Thủy chợt thấy máu nóng sôi trào, đại hiệp Lương Đấu thì đã
ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại.
... Đại hiệp Lương Đấu, vậy mà lại giao cả tính mạng cho hắn như thế!
Hắn! Tiêu Thu Thủy! Tiêu Thu Thủy đến cả võ công còn chưa thành
đường riêng!
Khuất Hàn Sơn mỉm cười hung ác:
- Hắn bảo vệ ngươi? Hắn bảo vệ được chính mình đã là tốt lắm rồi.
Lương Đấu vẫn nhắm nghiền hai mắt, phảng phất như căn bản không hề
nghe thấy lời lão nói.
Khuất Hàn Sơn cười lạnh:
- Vậy là ngươi đang nhắm mắt chờ chết đây.
Chợt nghe có người nói:
- Ai bảo vậy?!
Một người khác nói: