Phong nữ cười sằng sặc, lại nghiêm mặt nói:
- bọn ta chỉ sự người người nghĩa sĩ, lại giống cái loại bất nhân bất tín
bất trung bất nghĩa như ngươi, bọn ta sợ không phải là người!
A Thủy lạnh lùng nói:
- Người bọn ta kính trọng nhất vốn là Lương đại hiệp, không phải
ngươi, chỉ cần ngươi dám đụng đến một sợi tóc của Lương đại hiệp và Tiêu
Thu Thủy, bọn ta sẽ liều với ngươi!
Khuất Hàn Sơn nổi giận quát:
- Các ngươi há là đối thủ của ta!
A Thủy vung chân đá ra, thanh thế bức người, Khuất Hàn Sơn vội lùi
một bước mới tránh được thế công, đang định phản kích thì chợt Quảng
Đông ngũ hổ mỗi người xuất ra một chiêu rồi lại kết thành trận thế. Khuất
Hàn Sơn nhớ lại lời năm người bọn họ nói:
Trung Quốc nhân hữu quyền đầu, bút mặc dữ chí khí.
Vĩnh viến dã bất nhượng nhân việt lôi trì nhất bộ...
....Đó hình như là câu thơ của ai đó?
Năm người liên thủ năm chiêu, không ngờ lại có thể ép Kiếm vương
Khuất Hàn Sơn lùi lại năm bước!
Trong nháy mắt, Quảng Đông ngũ hổ lại phóng tới, lần này Khuất Hàn
Sơn đã xuất kiếm, trước tiên khóa chặt thế công của năm người. Ngay lúc
đó, chợt nghe một tiếng kêu kỳ lạ, Quảng Đông ngũ hổ, Tiêu Thu Thủy,
hòa thượng Đại Đỗ quay đầu lại nhìn, tất cả đều biến sắc, còn đám Khuất
Hàn Sơn thì cùng lộ vẻ vui mừng.