hung dữ còn vừa lạnh lùng nữa, nhưng... em biết anh rất quan tâm tới em,
cũng rất yêu thương em!”
Yêu thương?
Lãnh Thiên Dục nghe vậy hơi giật mình, trong lòng suy nghĩ cẩn thận
về từ này...
Yêu thương... hắn chưa bao giờ có những cử chỉ hay hành động nào như
vậy đối với một cô gái cả. Nhưng hôm nay khi Thượng Quan Tuyền nói ra
từ nay, hắn lại cảm thấy rất đúng.
“Nói như vậy thì em tin vào quan hệ của hai chúng ta rồi hả?”. Lãnh
Thiên Dục vô thức hỏi, bàn tay khẽ vuốt tóc cô, tận hưởng cảm giác thỏa
mãn.
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng vòng tay ra sau gáy hắn, vẻ mặt hạnh
phúc, cô cười: “Đương nhiên là tin rồi, nhất là khi em biết anh vì em mà
làm xích đu, còn sai người lấp hồ đi nữa. Em rất cảm động, Dục, anh thật
tốt với em”.
Nói xong, cô hơi ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi
hắn.
Nụ hôn dịu dàng ấy như hòa tan cõi lòng lạnh như băng của Lãnh Thiên
Dục...