Nhưng dù có đau đớn đến tê liệt thì cô cũng chưa từng hối hận. Ngay từ
lần đầu tiên gặp anh, cô đã yêu anh!
- Vận Nhi, em khiến anh không tự chủ được...
Nhìn đôi mắt mờ mịt rưng rưng nước mắt của cô, anh yêu thương hôn
lên mặt cô, động tác cũng chậm lại. Đôi mắt anh u tối, cánh tay rắn chắc
siết chặt eo cô, anh chậm rãi cúi người hôn lên vành tai cô, hít thở mùi
hương từ cơ thể cô, hôn lên nụ hoa nở rộ trên người cô.
Sự dịu dàng của anh khiến Bùi Vận Nhi như mất hết ý thức. Bàn tay thô
ráp nhưng dịu dàng của anh vuốt ve cơ thể khiến cô ghé người lên vai anh,
thở dài một hơi...
Sau một hồi chìm nổi, hai người lại càng thân mật hơn. Ánh trăng như
nước chiếu sáng vào đôi nam nữ đang ân ái, bầu không khí lãng mạn lan
tràn khắp mọi nơi cùng tình yêu say đắm.
- Vận Nhi... anh yêu em! – Anh nhẹ nhàng cất lời thề non hẹn biển bên
tai cô – Cả đời này, em là thứ quý giá nhất của anh...
Cô cũng ôm chặt lấy anh, chỉ cần là lời anh nói, cô nhất định sẽ tin...
Bởi vì... giữa hai người có một tình yêu sâu sắc, không phải sao?
Giữa mùa hạ, chuyện tình yêu lãng mạn của hai người dần nở rộ.