đào nhỏ nhắn của cô, đùa giỡn với chiếc lưỡi thơm tho mềm mại khiến cô
chỉ có thể bất lực cất tiếng rên rỉ.
Bùi Vận Nhi cảm thấy trái tim như đang phiêu tán, cảm giác như dòng
rượu thơm ngon chảy vào trong lòng khiến cô say đắm, cô lại mở miệng:
“Ông xã...”
Tiếng thì thầm của cô chỉ đổi lại sự xâm nhập mãnh liệt hơn trước của
Lãnh Thiên Hi.
Bàn tay Lãnh Thiên Hi chậm rãi phủ lên nơi mềm mại của cô, từng
bước cướp đi ý thức của cô, anh cười rồi nhẹ nhàng nói: “Vận Nhi, cô bé
mẫn cảm này...”
Chẳng phải cơ thể cô là để nở rộ trong bàn tay anh hay sao? Nhất là nụ
hồng trước ngực cô, dù chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, anh cũng cảm thấy nụ hoa
ấy đang nở rộ đầy xấu hổ trong bàn tay mình.
Bụng dưới truyền đến cảm giác nóng rực, anh đang cực kì khao khát
muốn chiếm giữ cô.
Bàn tay to của anh chậm rãi lướt trên người cô, lướt đến đâu, quần áo
trên người cô bị cởi ra đến đó.
Cô hơi vặn vẹo cơ thể, chút ý thức còn sót lại khiến Bùi Vận Nhi muốn
né tránh. Cô rất ngượng, hiện tại hai người đang đối diện với nhau theo
cách thức “trần trụi và nguyên thủy” nhất.
- Đừng...
Cô ngượng ngùng muốn kéo chăn che cơ thể lại nhưng Lãnh Thiên Hi
nhanh tay hơn. Anh nhận ra phản ứng trúc trắc của cô, khóe miệng cong
lên, cười cực kì vui vẻ.