- Đây là bộ quần áo có thể khiến anh hai sợ hết hồn, đây chính là chứng
cứ của việc năm mười bốn tuổi, anh hai tè dầm! – Lãnh Tang Thanh nói
xong, không nhịn được, bật cười ha hả.
Bùi Vận Nhi từ ngạc nhiên rồi chuyển sang thất thần. Trời ơi, rốt cuộc
cô cũng hiểu tại sao hồi sáng Thiên Hi lại sợ Thanh Nhi như vậy rồi! Thì ra
chính là vì chuyện này.
Buồn cười thật, mười bốn tuổi rồi mà vẫn còn tè dầm.
- Này, hai người thì thầm to nhỏ gì đấy? – Lãnh Thiên Hi cảm thấy hơi
bất an.
- Không có gì, em dặn dò chị dâu chút chuyện thôi. Được rồi, em phải
đi đây, nếu không lỡ chuyến bay mất! – Lãnh Tang Thanh vẫy tay, bật cười
đầy quái dị.
Lãnh Thiên Hi cảm thấy hai người rất lạ, nhất là khi nhìn thấy thứ gì đó
trong tay Bùi Vận Nhi.
- Vận Nhi, vừa rồi Thanh Nhi đưa gì cho em vậy? – Anh tò mò hỏi.
- Không có gì! Được rồi, anh đừng tò mò nữa, mà anh làm anh trai
không khuyên bảo em gái, muộn thế này rồi mà anh cũng yên tâm để con
bé đi à? – Cô thông minh chuyển đề tài.
Lãnh Thiên Hi nói: “Con bé ấy bị anh với anh cả làm hư rồi, muốn đi
đâu là đi đó, chẳng ai cản được. Nhưng em cứ yên tâm, Thanh Nhi thường
xuyên đi khắp nơi trên thế giới, hơn nữa con bé cũng học được chút võ,
không ai làm hại được con bé đâu”.
- Vậy là tốt rồi... – Bùi Vận Nhi cũng không còn lo lắng nữa.