- Được rồi, việc đã làm xong, em phải đi đây. Anh hai, cám ơn anh đã
đặt phòng cho em, em phải đi rồi! – Lãnh Tang Thanh đứng dậy, hất hất
mái tóc ngắn.
- Phải đi? Em định đi đâu?
Lãnh Thiên Hi tuy đã quen với việc em gái coi “bốn biển là nhà” nhưng
dù sao giờ cũng muộn rồi, con bé định đi đâu?
Bùi Vận Nhi cũng sốt ruột đứng dậy, giữ chặt tay cô ấy: “Thanh Nhi,
muộn rồi em còn định đi đâu?”
Lãnh Tang Thanh nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nhún vai nói với hai
người: “Em đã đặt vé đi Thụy Sĩ rồi, đột nhiên em muốn đi trượt tuyết!”
- Cũng phải đợi trời sáng rồi hẵng đi chứ! – Bùi Vận Nhi lo lắng.
- Ôi, chị dâu à, giờ em chẳng có khái niệm về thời gian đâu, chị không
cần lo lắng! Em thấy chị lo cho bản thân đêm nay thì tốt hơn đấy! – Lãnh
Tang Thanh tựa đầu vào vai Bùi Vận Nhi, giọng nói cực kì mờ ám.
- Chị... đêm nay chị làm sao cơ? – Bùi Vận Nhi lặng lẽ nhìn Lãnh Thiên
Hi rồi lên tiếng.
Lãnh Tang Thanh cười thần bí, cô nói bằng giọng chỉ đủ để ba người
nghe thấy, còn làm ra vẻ cực kì mờ ám nữa: “Đêm nay á, chị sẽ bị anh hai
ăn đến không còn sót lại thứ gì. Nhưng mà chị đã uống rượu Kava rồi, nhất
định sẽ hưởng thụ tốt thôi!”. Nói xong, cô cười khanh khách.
Bùi Vận Nhi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, còn Lãnh Thiên Hi
ôm cô vào trong lòng, nói với Lãnh Tang Thanh:
- Thanh Nhi, em bắt đầu lôi anh hai ra để đùa rồi!