- Vận Nhi, đừng che, cơ thể em cực kì xinh đẹp... – Anh tán thưởng rồi
không cho phép cô có cơ hội cự tuyệt.
Bàn tay to của anh chậm rãi rời xuống, chạm vào nơi tư mật của cô, nhẹ
nhàng khơi lên dục vọng trong cô.
- A... Thiên Hi...
Cả người Bùi Vận Nhi như được phủ bởi một tầng đỏ ửng, cảm giác lạ
thường khiến cô cắn chặt răng lại. Sự xâm nhập của Lãnh Thiên Hi khiến
cô không tự chủ được, khép chặt hai chân.
Nhìn cô thẹn thùng, đôi mắt Lãnh Thiên Hi càng trở nên thâm thúy. Cơ
thể cô thật tuyệt, vừa trắng lại vừa hồng, bầu ngực không lớn cũng không
nhỏ, vừa vặn trong lòng bàn tay anh, nụ hoa ngạo nghễ đang nở rộ, phần
bụng thon thả...
Anh cảm thấy cả người như đang căng ra, quyết định không áp chế dục
vọng nữa. Anh lập tức cúi đầu hôn cô, hết sức triền miên và khiêu khích.
Anh cúi đầu thì thầm: “Vận Nhi, trở thành người của anh, được
không?”. Giọng nói của anh đầy mê hoặc tựa như loại rượu ngon chảy vào
trong tim Bùi Vận Nhi.
- Thiên Hi...
Bùi Vận Nhi sợ hãi nắm chặt lấy vai anh. Trước giờ cô chưa từng thấy
Lãnh Thiên Hi không mặc quần áo bao giờ. Tuy biết dáng người anh cao
lớn nhưng không ngờ anh lại hoàn hảo thế này, thật khiến cho những người
đàn ông khác ghen tị. Bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên đầu vai rắn chắc của
anh, vân vê làn da tráng kiện...
- Em... em không biết phải làm thế nào...