nhất là đôi mắt băng nhọn (lạnh lùng + sắc nhọn), làm cô mỗi lần nhớ tới
cũng đều sinh ra cảm giác khác thường.
"Tuyền, tên Lãnh Thiên Dục này rất khó đổi phó, nên tôi cố ý phái
Yaelle đến hiệp trợ em!" Niếp Ngân nhìn nét mặt không hề chớp mắt của
Thượng Quan Tuyền, như có điều suy nghĩ nói.
Sau một lúc lâu Thượng Quan Tuyền mới ngẩng đầu lên, lại hỏi một câu
mà sát thủ đặc công vốn dĩ không nên hỏi :"Tôi muốn biết --- vì sao phải
giết hắn?"
Những lời này của cô vừa mới nói ra, không khí trong căn phòng đột
nhiên bị đông lạnh, chỉ thấy nụ cười trên mặt ưu nhã của Niếp Ngân thu lai,
thay vào đó là sự âm ulạnh lẽo.
"Tuyền, em có biết là em vừa mới phạm húy* hay không?" Giọng nói
trầm thấm hàm chứa một tia tức giận.
{*Phạm húy: Phạm vào điều đại kỵ}
Nhưng mà Niếp Ngân cũng biết cơn giận trong lòng mình xuất phát từ
đâu. Thượng Quan Tuyền luôn không bao giờ hỏi những chuyện như vậy,
nhưng mà hôm nay cô lại đả động đến nó, việc này không khỏi khiến lòng
Niếp Ngân vang lên những hồi chuông báo động!
Chẳng lẽ Thượng Quan Tuyền biết người đàn ông đêm đó là Lãnh
Thiên Dục sao? Chắc không đâu, Thượng Quan Tuyền chưa bao giờ nói
dối.
Lúc này Thượng Quan Tuyền cũng ý thức được mình vừa phạm sai lầm,
cô vội vã ngậm miệng không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ kinh ngạc nhìn
gương mặt người đàn ông trong hình trong xấp tài liệu.
Vì sao cô có chút quen thuộc đối với hắn?