Cô nhân viên kia cực kì kiêu ngạo lên tiếng: “Lãnh tiên sinh mà các cô
cũng không biết ư? Chính là Lãnh Thiên Dục, tổng giám đốc của Lãnh thị
đó!”
“Cái gì? Là Lãnh Thiên Dục? Trời ơi!”. Một cô đồng nghiệp chấn kinh
nhìn lên tầng...
“Sao có thể chứ? Lãnh Thiên Dục chưa bao giờ xuất đầu lộ diện công
khai cả, giới truyền thông cũng không đăng ảnh chụp của ngài ấy, cô khoác
lác vừa thôi, làm sao cô biết ngài ấy là Lãnh Thiên Dục chứ?”. Một cô
đồng nghiệp khác nghi ngờ vặn lại.
“Thôi cho tôi xin, mấy người suốt ngày chỉ chú ý đến mấy kẻ có tiền
thôi, tôi đương nhiên là có chứng cứ rõ ràng mới dám xưng hô như vậy
chứ. Hơn nữa, vừa rồi ngài ấy cũng không phủ nhận, chẳng lẽ các cô còn
chưa tin?”. Cô nhân viên kia cũng chẳng muốn giải thích nhiều nữa.
“Tin, tôi tin, tin chứ!”. Một cô nhân viên còn rất trẻ tuổi cất giọng đầy ái
mộ: “Ngài ấy anh tuấn như thế, nhiều tiền như thế, dáng người còn siêu
chuẩn như thế... Trời ơi, quả là cực phẩm. Nếu tôi có thể đứng bên cạnh
ngài ấy... À đúng rồi, chị Tiểu Yên...”. Cô nhân viên trẻ tuổi giữ chặt bả vai
cô nhân viên tên Tiểu Yên rồi khẩn thiết thỉnh cầu: “Để em mang quần áo
lên tầng cho ngài ấy được không, xin chị đấy”.
“Đúng là hy vọng hão huyền!”. Một cô nhân viên hừ lạnh nói: “Tôi rất
kính trọng Lãnh tiên sinh, hơn nữa có thể nhìn được ngài ấy ở khoảng cách
gần như vậy là mơ ước của tôi”.
“Thôi, các cô đừng tranh cãi nữa, nhìn thôi thì có ích gì, các cô không
thấy cô gái xinh đẹp đi bên cạnh Lãnh Thiên Dục sao? Nhất định là tình
nhân bí mật của ngài ấy rồi, vừa rồi ngài ấy nói chuyện với cô gái kia cũng
rất dịu dàng”.