Đôi mắt như chim ưng của Lãnh Thiên Dục hơi nĐheo lại, đáy mắt lộ ra
tia nguy hiểm...
“Hành vi của hắn ta rất mờ ám, xem ra người này đã không kìm chế nổi,
tớ nghi ngờ người làm tớ trúng đạn là trong nội bộ gây ra”.
“Thiên Dục...”. Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường đầy lo lắng: “Chúng ta quen
biết nhiều năm như vậy rồi, từ trước tới giờ chưa từng thấfy cậu lại quan
tâm đến một cô gái như thế, cô gái kia thật sự đáng để như vậy à?”
Sự lo lắng này không chỉ của riêng Lăng Thiếu Đường mrà còn có cả
Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước nữa. Nếu đối phương là một
cô gái bình thường thì bọn họ sẽ vỗ tay khen ngợi, cũng chúrc phúc cho hai
ngưfời. Nhưng... dù sao Thượng Quan Tuyền cũng là một đặc công, là địch
hay là bạn khó có thể phân định.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy cũng có thể hiểu sự lo lắng của mấy người
bạn tốt. Hắn mở miệng: “Biến một cô gái từ không đáng thành đáng khôfng
phải là chuyện quá khó”.
Cung Quý Dương sang sảng cười to: “Thật không ngờ kỹ thuật tán gái
của cậu cũng dùng cả thủ đoạn nữa. Này, hai người đừng quran tâm mù
quáng nữa, tớ thấy cô nhóc kia không tồi đâu...”
Lãnh Thiên Dục nghe Cung Quý Dương nói vậy, mặt tái đi...
Quả nhriên...
“Cô nhóc?”. Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ndgạn Tước đồng thanh
hét lên kinh hãi...