Hai chữ cuối cùng dường như là đang phát tiết cơn giận dữ trong lòng!
Vì tiếng gầm giận dữ của Lãnh Thiên Dục nên Thượng Quan Tuyền giật
mình, đôi mắt to tròn ngập nước như đang nhìn một người xa lạ. Dần dần,
khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi còn tươi cười lộ lúm đồng tiền hai bên má
giờ thay đổi hẳn...
Cô vừa định nói gì thì Niếp Ngân đã tao nhã đứng lên, trầm thấp mở
miệng nói: “Tuyền chỉ muốn ăn đậu đỏ ướp lạnh, đây là món ăn cô ấy thích
ăn nhất trước kia. Nếu trong tiềm thức cô ấy nhớ rõ hương vị của món đó
thì rõ ràng là rất có lợi cho việc khôi phục trí nhớ!”
Lãnh Thiên Dục cười lạnh một tiếng nói: “Vậy nên anh mới tránh được
dì Trần, đưa cô ấy ra ngoài?”
Niếp Ngân nghe vậy chỉ cười lắc đầu: “Anh là người rõ năng lực của tôi
nhất, thoải mái bước vào một biệt thự đối với tôi mà nói chỉ là trò trẻ con!”
“Rốt cuộc mục đích tới đây của anh là gì?”. Lãnh Thiên Dục bình tĩnh,
giọng điệu trở nên cực kì lạnh lùng.
“Lãnh Thiên Dục, anh đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Trước mắt
dù tôi có làm gì thì cũng đều là vì muốn Tuyền mau chóng khôi phục lại trí
nhớ mà thôi”. Giọng điệu Niếp Ngân tuy nhẹ nhàng nhưng không khó nghe
ra hắn đang cực kì kiên quyết.
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng mím môi lại: “Tôi không cho rằng cách này
của anh thích hợp với Tuyền, ngược lại còn khiến trí nhớ của cô ấy trở nên
lẫn lộn”.
Niếp Ngân nghe vậy, đưa hai tay lên xoa cằm rồi nói: “Tùy anh muốn
nói thế nào thì nói, tôi chỉ đang thực hiện thỏa thuận giữa hai chúng ta mà
thôi”.