Cùng lúc đó, Thượng Quan Tuyền vội vàng đứng dậy rồi chạy nhanh về
phía cửa.
Cô gái này...
Lôi bị kích thích, lập tức đứng dậy chạy về phía cô. Cô vội né tránh nên
không để ý tới phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “Vút”, nắm đấm của
Lôi đang lao thẳng về phía cô...
Thượng Quan Tuyền cả kinh. Ngay sau đó, cô nghiêng đầu, bàn tay
chạm vào chiếc vòng trên cổ. Một cảm giác quen thuộc kích thích lên đại
não của cô. Cô không nghĩ nhiều, cảm giác quen thuộc kia như đang khống
chế bản thân cô. Ngay sau đó, bàn tay cô hơi siết lại, một tia sáng lóa lóe
lên, dường như một đâm thủng ánh mắt Lôi...
“Cỏ bốn lá?”
Lôi thét lên một tiếng kinh hãi. Ngay sau đó, anh ta vội rút tay về, ám
khí này quả nhiên là lợi hại, chỉ mới lóe sáng đã khiến người khác phải lui
bước rồi.
Thừa dịp Lôi né tránh, Thượng Quan Tuyền đặt tay lên cánh tay anh ta.
Lôi phản ứng lại rất nhanh, mượn chiếc áo ngoài vây chặt lấy tay cô.
Ngay sau đó, tay phải Thượng Quan Tuyền lại ra tay, đâm thẳng vào
chỗ huyệt vị của anh ta. Tuy một tay cô bị kìm chế nhưng chân phải cô hơi
trùng xuống, nhân lúc anh ta đá chân liền đạp vào người Lôi.
Ánh mắt Lôi lóe lên tia sắc bén, anh ta không ngờ cô gái này lại ra tay
tàn độc và mạnh mẽ như vậy. Anh ta không thể khinh địch, hơi nghiêng
người, bàn tay to đấm thẳng về phía cô...
“Lôi, dừng tay lại!”