“Đừng để ý đến bọn họ, Lôi sẽ đuổi bọn họ đi”. Lãnh Thiên Dục nhẹ
nhàng bâng quơ đáp.
“Cái kia... vai anh không sao chứ?”. Thượng Quan Tuyền thấp giọng
hỏi, vừa rồi không phải hắn muốn bảo vệ cô nên bị chiếc máy quay đập vào
sao? Chiếc máy quay lớn như vậy đập vào chắc đau lắm.
Lãnh Thiên Dục thấy cô chủ động hỏi tình hình của mình thì sự lạnh lẽo
trong lòng như tan ra, hắn cảm thấy dường như ánh mặt trời ấm áp đang
chiếu rọi vào lòng hắn...
Khóe môi cương nghị cong lên một nụ cười khiến người khác phải mê
muội: “Đau. Anh đưa em về phòng nghỉ, em tự mình kiểm tra giúp anh!”
Thật ra đối với những người bình thường, bị chiếc máy quay đập vào
người thì tuyệt đối không chịu nổi, nhưng dù sao từ nhỏ hắn đã trải qua đặc
huấn nên chuyện này căn bản chẳng là gì. Nhưng không biết tại sao, khi
hắn nghe Thượng Quan Tuyền quan tâm hỏi vậy thì trong lòng thấy rất ấm
áp.
Tình yêu lan tràn trong lòng như cơn thủy triều dâng lên đầy mạnh mẽ...
Thượng Quan Tuyền nép người vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh
mẽ của hắn và giọng nói trầm thấp quen thuộc kia, trái tim dần tan ra như
đắm chìm trong tình yêu nhưng đồng thời cũng dâng lên cảm giác chua xót.
Người đàn ông này thuộc về cô sao? Tại sao trong lòng cô lại thấy bất
an như vậy?
Cảnh tượng này hoàn toàn khiến các phóng viên có mặt chấn kinh. Tất
cả đều hoàn toàn sững sờ, bởi vì chỉ cần là người làm trong giới truyền
thông thì không ai không biết Lãnh tổng nổi tiếng lạnh lùng. Tuy vẻ anh
tuấn của ngài ấy khiến rất nhiều phụ nữ phải mê đắm nhưng sự lạnh lẽo