"Hinh Nhi, tại sao đi ra ngoài? Có biết anh không thấy em và con thì rất
lo lắng không hả?"
Lăng Thiếu Đường khẽ vuốt ve gò má của Kỳ Hinh, mặt tràn đầy cưng
chiều cùng thương yêu. Trong mắt hắn hoàn toàn không có chỗ cho bất cứ
người nào khác.
"Thật xin lỗi, Đường, em thấy anh nói chuyện với Thiên Dục, cho nên
em sợ quấy rầy hai người, nên ---"
Kỳ Hinh nhẹ nhàng nói, một đôi thủy mâu (mắt tựa dòng nước) dịu
dàng nhìn Lăng Thiếu Đường.
"Em đó, đúng là một nha đầu ngốc!"
Lăng Thiếu Đường mắng yêu, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên cái trán trơn
bóng của cô ấy. Lời nói cùng hành động của người đàn ông đối với cô gái
đầy lưu luyến.
"Đường, ở đây còn có người khác! Đừng á!" Kỳ Hinh ngượng ngùng
nói.
Lăng Thiếu Đường lúc này mới nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Kỳ
Hinh, lạnh lùng, nhưng lại đẹp vô cùng. Hinh Nhi quen biết người này sao?
Thượng Quan Tuyền đã sớm khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng trước sau
như một, cô nhàn nhạt nói một câu :"Xin chào Lăng tiên sinh!"
Lăng Thiếu Đường khẽ gật đầu, đối với việc cô có thể dễ dàng nhận ra
mình, Lăng Thiếu Đường cũng không cảm thấy kì quái.
Sau đó, Thượng Quan Tuyền nhìn Kỳ Hinh, cười nhạt một tiếng mà nói
:"Cám ơn tiền xu của cô hôm nay, hữu duyên sẽ gặp lại!"
Kỳ Hinh dựa vào trong ngực Lăng Thiếu Đường, gật đầu cười.